Nghiêm Chân cúi đầu, "Là vấn đề cá nhân của cháu."
Bà nội đầu tiên là ngẩn ra, lúc sau rất nhanh hồi phục lại, thong thả hỏi,
"Cái gì... vấn đề cá nhân? Tiểu Chân cháu rốt cục cũng bắt đầu lo lắng vấn
đề cá nhân của chính mình rồi sao?"
Nghiêm Chân bật cười, lại vẫn là gật gật đầu, "Vâng ạ."
Nhận được đáp án trả lời thuyết phục, bà nội có chút không thể tin được,
"Có phải là tùy tiện tìm một người đến lừa gạt bà già này hay không?" Gõ
nhẹ lên trán của cô, "Loại sự tình này đứa nhỏ như cháu rất có triển vọng
đó."
"Lần này không phải." Nghiêm Chân nhẹ giọng nói, "Lần này cháu sẽ
dẫn qua đây để cho bà gặp mặt."
Toàn bộ buổi sáng Nghiêm Chân đều không yên lòng.
Cô muốn thi chứng chỉ nghành sư phạm, mở tài liệu ôn tập ra đặt ở trên
bàn, cô cơ hồ ngay cả liếc mắt một cái cũng không xem được chữ nào. Chỉ
cần hơi suy tư một chút, cô có thể nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, anh đứng
ở nơi đó, lẳng lặng nghe chính mình nói xong xuôi, rồi sau đó trầm mặc vài
giây.
Trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc cô trống rỗng, thẳng đến nghe thấy anh
nói một tiếng được thì mới có loại cảm giác hồn phách trở về vị trí cũ.
"Nghiêm Chân, điện thoại reo kìa." Tiểu Lưu ở đối diện cười hì hì nhắc
nhở cô một tiếng, cô mới phát hiện chính mình lại ngẩn người, ngượng
ngùng cười cười rồi tiếp nhận điện thoại. Là anh.
"Trễ thế này cũng còn làm việc sao? Em có thời gian không?" Cố Hoài
Việt ở đầu kia nói.