nhiên cảm thấy hưng phấn không thôi, liên tục dặn cô tìm thời gian nhất
định phải mang về nhà để cho nàng gặp mặt. Cô đồng ý giống như bị bà nội
lây sang cái loại cảm giác này, sau khi ngắt điện thoại cô vẫn có chút chờ
mong.
Có lẽ lời của anh nói là đúng, có lẽ như vậy cũng không sai. Nghiêm
Chân tự mình an ủi như vậy.
Cách Cố viên còn có một con phố, khi gặp đèn đỏ Cố Hoài Việt giảm bớt
tốc độ xe ngừng ở nơi đó, Nghiêm Chân đang ngồi nhưng bỗng nhiên nhớ
tới cái gì, nhất thời thở nhẹ một tiếng.
"Làm sao vậy?"
Nghiêm Chân nhìn anh, trong ánh mắt có chút uể oải, "Em đem lễ vật
mua cho bác trai bác gái để quên ở văn phòng rồi ." Thời điểm cơm trưa
giữa trưa thì cô dùng một tiếng đồng hố đó, chuyên tâm đi vào siêu thị cách
trường học không xa mua một ít thứ làm lễ gặp mặt. Mặc dù thế nào đi nữa
rút cuộc vẫn là khiến cô tiêu không ít tiền .
Cố Hoài Việt trầm mặc vài giây, hơi kéo khóe môi một chút. Đèn đỏ đã
qua, rất nhanh đem xe chạy đi, trong chốc lát, đi tới cửa Cố viên, anh ngừng
xe lại rồi thay cô mở cửa xe.
"Nghiêm Chân."
"Sao ạ?"
"Không cần khẩn trương."
Nhìn bóng dáng anh đi phía trước, Nghiêm Chân hơi hơi sửng sốt. Cô là
đang khẩn trương sao?