Mảnh sân to lớn như vậy, phòng khách rộng rãi thoáng đãng, nói vậy như
là tất cả đều chờ ở bên trong. Tuy rằng lúc trước đã tới một lần nhưng một
lần kia dù sao cũng là lấy thân phận "bạn bè", lần này không giống như vậy.
Lúc này đây cô mang theo thân phận "vị hôn thê", đi vào gia đình này.
Cửa phòng khách bỗng nhiên mở ra, một bóng dáng màu phấn hồng từ
bên trong nhẹ nhàng đi ra, cùng với tiếng nói mềm nhẹ, "Anh hai đã về rồi?
Hả? Còn có cô giáo Nghiêm?"
Nghiêm Chân biết cô ấy, là vợ của Cố Hoài Ninh em trai Cố Hoài Việt,
Lương Hòa. Là một người phụ nữ có tính cách thực mềm mại hiền hoà.
Cô mỉm cười, xem như chào hỏi. Bước chân của Cố Hoài Việt ở phía
trước cũng chậm lại.
Cố Hoài Việt hơi hơi chuyển mắt nhìn Lương Hòa liếc mắt một cái, rồi
sau đó lướt qua cô đi vào trong phòng. Lý Uyển cùng thím Trương đang
bận rộn lục đục chuẩn bị bữa tối liếc mắt một cái trông thấy cô, vốn là một
bữa tối cực kỳ bình thường nhưng hiện tại xem ra khả năng này cũng là
không lớn .
"Hòa Hòa, ba đêm nay không về nhà sao?"
"Lát nữa sẽ về ạ." Lương Hòa cười hì hì nói, "Buổi chiều hôm nay Hoài
Ninh cùng ba đi bệnh viện thăm một lão chiến hữu, nói sau khi xong sẽ trở
về, em chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem."
"Uh, vậy là tốt rồi." Anh quay đầu đi, hơi hơi ôm lấy bả vai Nghiêm
Chân, "Vào nhà đi."
Nghiêm Chân uh một tiếng, Lương Hòa không tránh khỏi phải kinh ngạc,
chỉ chỉ bóng dáng Nghiêm Chân, nhìn Cố Hoài Việt, chỉ nghe được một câu
trả lời như vậy.