Lý Uyển càng không ngừng dùng chiếc đũa gắp rau vào trong chén
Nghiêm Chân, nhìn chén nhỏ xếp thành núi, Nghiêm Chân có chút khó xử.
Lương Hòa xì cười một tiếng, rồi sau đó nhẹ giọng nói, "Mẹ, cẩn thận
dọa cô giáo Nghiêm sợ rồi."
Thế này mới rõ là vì cô giải vây.
Lý Uyển buông chiếc đũa, nhìn Lương Hòa, "Hòa Hòa, con ăn xong rồi
chạy nhanh ra gọi điện thoại cho Hoài Ninh đi. Con nói nó đừng mang theo
ba con đi khắp nơi nữa, nghĩ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, nhanh trở về
nhà. Nói anh hai con có việc muốn nói."
"Không cần sốt ruột." Mắt thấy mẹ mình quá cao hứng, Cố Hoài Việt vội
vàng ngăn cản, "Chúng ta có thời gian."
Anh có lẽ còn không thể lý giải tâm tình của mẹ mình, đối với đứa con
lớn nhất này của bà thì bà thật sự là yêu cầu không có bao nhiêu cả, có thể
chỉ cần nó mang một cô gái trở về kia quả thực chính là chuyện vui mà trời
cao ban cho bà rồi. Bà thật vất vả mới thấy con trai đưa về nhà một người,
trong lòng bà cũng không thể bình tĩnh được, chỉ sợ trong máy mắt, cô gái
trước mặt này sẽ không phải là sự thật, trong lòng vừa mừng vừa sợ lại lo
được lo mất.
Bên ngoài vang lên tiếng kèn, Nghiêm Chân buông chiếc đũa, vừa quay
đầu lại thì vừa vặn nhìn thấy Cố Trường Chí cùng Cố Hoài Trữ vừa bước
vào nhà.
Trước đây cho dù có đến một lần, tuy nói là tới chúc thọ nhưng là cơ hội
để Nghiêm Chân cùng vị lão tướng quân này mặt đối mặt cũng không
nhiều, chỉ sợ đối với chính mình cũng sẽ không có chút ấn tượng gì nhiều.
Quả nhiên, thời điểm Cố Trường Chí thấy Nghiêm Chân phản ứng giống
như Lý Uyển, sửng sốt một chút. Mà đi theo phía sau ông là Cố Hoài Ninh