còn lại là nhíu mày, rồi sau đó là bộ dáng lạnh nhạt.
"Ba, nếu ba không có việc gì thì liền cùng với mẹ ra phòng khách đi, con
cùng Nghiêm Chân có việc muốn nói với ba mẹ." Còn chưa đợi Cố Trường
Chí ra miệng hỏi thì Cố Hoài Việt đã nói trước.
Cố Trường Chí đem áo khoác đưa cho Lương Hòa, rồi sau đó đưa mắt
nhìn kỹ bọn họ, nhất thời hiểu được vài phần. Tiền trảm hậu tấu*, chiêu này
của con cháu nhà này thật ra dùng rất thành thục.
"Nói đi." Bưng một ly trà vừa mới pha, Cố Trường Chí nói. Thế nhưng
vừa nói xong, đã bị Lý Uyển trừng mắt liếc nhìn một cái.
"Đều đã về nhà trễ còn làm cái giá gì?"
Cố lão tướng quân không để ý vợ mình, chính là nhìn về phía Cố Hoài
Việt.
"Cũng không phải có chuyện gì lớn." Đối với ba, Cố Hoài Việt vẫn duy
trì tiêu chuẩn như cũ, biểu tình cũng là thả lỏng, "Con hôm nay mang
Nghiêm Chân qua đây, chính là nghĩ muốn để cho mọi người nhìn thấy con
dâu tương lai."
"Hả?" Tuy đoán trước được, nhưng Cố Trường Chí vẫn là lắp bắp kinh
hãi, ông vốn tưởng rằng cô gái kia lại là người con mình mang về nhà cho
có lệ với hai lão già bọn họ.
Biểu tình của Lý Uyển lúc này buông lỏng, rồi sau đó đuôi lông mày ánh
lên niềm vui.
"Xác định rõ ràng rồi sao?" Cố Trường Chí không tỏ thái độ, chính là từ
từ hỏi.