Nghiêm Chân nhất thời hoảng hốt, cố gắng ổn định giọng điệu, "Có việc
gì sao?"
Anh thoáng trầm ngâm, "Không phải chuyện gì lớn, nếu tiện thì anh
muốn đưa em về nhà một chuyến."
Này, nhanh như vậy sao? Nghiêm Chân cả kinh, cô không phải hôm qua
mới đồng ý sao?
"Anh lập tức phải về quân khu, cho nên trong mấy ngày này đem mọi
chuyện làm cho xong." Sư đoàn đã bắt đầu ra quyết định chuẩn bị kế hoạch
huấn luyện cho quý diễn tập tiếp theo, anh phải mau chóng trở về. Thấy cô
không nói lời nào, anh không khỏi thả chậm giọng điệu lại, "Không tiện
sao? Hay là em còn cần thời gian ngẫm lại?"
"Không phải." Nghiêm Chân cơ hồ là buộc miệng thốt ra, cắn cắn môi rồi
nói, "6h tối em mới tan tầm."
6 giờ, một chiếc xe việt dã đúng giờ xuất hiện ở trước cửa chính trường
học. Lần này cũng không phải hai người gặp mặt lần đầu, thế nhưng ở trong
lòng Nghiêm Chân thì mỗi một lần so với một lần đều xấu hổ. Mà anh
phảng phất giống như hồn nhiên không phát giác, ngồi ở trong xe, lẳng lặng
chờ cô lên xe, còn vì cô mà mở cửa xe.
"Cám ơn." Nghiêm Chân nói, có chút không được tự nhiên.
Anh thản nhiên liếc nhìn cô một cái, "Không cần khách khí như vậy."
Thời tiết dần dần lạnh xuống, lúc này 6h nhưng sắc trời đã đen, xe chậm
rãi vượt qua hàng cây dài, dần dần có ánh đèn đường chiếu vào trên cửa
kính xe.
Nghiêm Chân nhớ tới chuyện trước khi tan tầm gọi điện thoại cho bà nội,
khi cô nói cho bà biết buổi tối có cái hẹn có lẽ sẽ phải về trễ. Bà nội tự