Nhìn Cố Hoài Việt, Nghiêm Chân lại nghĩ có đôi khi nắm trong tay nhà
tư bản cũng khiến cho người khác kinh sợ quả là rất đúng. Tối thiểu còn có
thể cò kè mặc cả.
Lý Uyển bàn bạc muốn mời bà nội của Nghiêm Chân ăn cơm, điện thoại
đã gọi qua, là bà nội nhận điện thoại. Đây xem như lần đầu tiên trưởng bối
hai gia đình trò chuyện, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bà nội cũng đã đồng ý
với lời mời của Lý Uyển.
Nghiêm Chân nghĩ như thế nào vẫn là có chút ngoài ý muốn.
Bà nội nói, "Như thế nào cũng phải để giữ thể diện cho cháu của bà
chứ?"
Người nhà của cô cũng không nhiều lắm, người để ý đến cô lại càng
không bao nhiêu người. Hốc mắt của Nghiêm Chân không khỏi nóng
lên,kéo dài giọng bà gọi bà nội, như có một chút ý tứ làm nũng trong đó.
Bà nội cười khổ, không thể không liếc nhìn cô một cái rồi sau đó thuận
tiện vuốt mái tóc dài của cô, thấp giọng hỏi, "Tiểu Chân à, Tiểu Cố có một
đứa con rồi sao?"
Nghiêm Chân sợ run một chút rồi cúi đầu nói, "Vâng, cháu có biết ạ." Cô
biết nhưng cũng không nhiều hơn so với bà nội là bao nhiêu.
Bà nội thở dài, "Mặc kế nói như thế nào đi nữa, bà đều hy vọng cháu
được hạnh phúc."
Nghe bà nói xong, cô khẽ cử động, tựa đầu lên trên vai bà nội, "Bà nội,
cháu biết mà."
"Quên đi, bà tin nó."
"Sao ạ?"