Cố Hoài Việt nghiêng đầu, "Có nói, nhưng là anh đã đồng ý với bà nội là
phải giữ bí mật rồi."
Cô đã quên, anh là người tham gia quân ngũ, mà người tham gia quân
ngũ thì điều nhớ kỹ nhất ở trong lòng là gì? Chính là luôn tuân thủ phải giữ
kín bí mật.
Nghiêm Chân ban đầu không muốn nói gì nhưng sau vẫn nói, "Em nói
với bà nội là chúng ta đăng ký trước còn chuyện cử hành hôn lễ thì em chưa
có nói tới."
"Sao?" Cố Hoài Việt hơi trầm ngâm xuống.
"Em còn không nghĩ sẽ làm cho bà kinh ngạc." Nghiêm Chân nghĩ nghĩ
rồi nói, "Em không muốn để cho bà nội có cảm giác em lại đi ứng phó với
bà nữa, anh cũng... không nghĩ như vậy sao?"
"Hôn lễ kia phải tình như thế nào đây?"
"Em nghĩ trước bây giờ không cần cử hành hôn lễ."
Cô đưa ra câu trả lời làm cho anh phải dừng lại.
Trong lòng Nghiêm Chân như đang đánh trống vậy, nhưng ánh mắt của
anh không sắc bén quá khiến cô có dũng khí mà nói ra. Vấn đề này cô đã
suy nghĩ thật lâu, "Em nghĩ chúng ta có thể đăng ký trước là được rồi.
Chuyện hôn lễ có thể làm được thì làm, bởi vì thời gian anh còn ở nhà cũng
rất ngắn hơn nữa lại còn có Gia Minh cùng với bà nội của em nữa. Em nghĩ
bọn họ còn cần thời gian để thích ứng."
Cử hành hôn lễ bây giờ thì quá bất ngờ.
Cô nói xong thì lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt bình thản.