nóng lên, cũng may cô bán hàng vội vàng tính tiền đồ ăn nên cũng không để
ý, chỉ cười nói, "Để cho bà ấy rảnh rổi thì đi dạo đôi chút."
"Vâng ạ." Cô lên tiếng rồi tiếp nhận đồ ăn sau đó xoay người nhanh
chóng rời đi. Nội tâm của cô không nhịn được mà thấp giọng nói thầm:
Thật sự là đòi mạng.
Về nhà mở cửa rã đã nhìn thấy hai người kia hình như là nói chuyện xong
rồi, đều ngồi ở trên ghế sofa mà uống trà. Nghiêm Chân một bên đổi giày
một bên liếc mắt dò xét bọn họ, nhìn không ra được manh mối gì.
Bà nội thấy cô mua đồ ăn trở về thì cười nói, "Tiểu Cố giữa trưa ở lại,
nếm thử tay nghề của cháu gái bà vậy."
Cố Hoài Việt liếc nhìn cô một cái rồi nói, "Không được rồi ạ." Anh cười
nhẹ, "Còn nhiều thời gian mà bà."
Chỉ một câu còn nhiều thời gian mà bà của anh đã làm cho bà nội cười
đến nỗi mi mắt đều mị thành một đường rồi. Trong lòng Nghiêm Chân rất
bội phục tay nghề dỗ người già này của anh."
"Bà nội, bà phải bảo trọng thân thể, khi khác cháu lại tới thăm bà."
"Uh, được được được." Bà nội đáp lời, lại đẩy Nghiểm Chân đang đứng
ngốc ở một bên ra, "Đi, tiễn Tiểu Cố xuống nhà."
Cô bị xem như là người hoàn toàn không có địa vị, chỉ có thể ai oán liếc
mắt nhìn Cố Hoài Việt, "Đi thôi."
Lúc này đây cô đang đi theo phía sau anh, đối với cuộc nói chuyện vắng
bóng cô lúc nãy thì cô thật sự là không thể không hiếu kỳ, "Bà nội em có
nói gì với với anh không vậy?"