Bà nội cùng cô vào phòng bếp, "Cũng có được một đối tượng khiến cháu
cũng biết bận tâm đến mặt mũi của chính mình rồi."
Nghiêm Chân đỏ mặt lên, dùng khăn lau khô nước trên tay, thấp giọng
nói với bà, "Bà nội, chúng cháu có chuyện muốn nói với bà."
Phòng Khách.
Cố Hoài Việt lẽ phép đem món quà lễ gặp mặt dâng lên, tuy rằng được
đóng gói tinh xảo nhưng lại cũng không phải là thứ đặc biệt quý giá gì trong
đó. Anh có lẽ hiểu được một chút tâm tư này của con gái, quá mức tinh xảo
hoặc quá mức quý giá thì cô ấy hẳn là không thích.
Bà nội vui mừng mà nói, "Đều đến đây chơi là được, còn mang quà làm
cái gì."
"Một ít thuốc bổ, bà cứ yên tâm mà dùng đi ạ, rất tốt cho thân thể của
bà." Những thứ này đều được nhị lão trong nhà thử nghiệm qua, nếu không
anh sẽ không dễ dàng mà đưa cho bà dùng thế này.
Bà nội nhìn anh rồi lại nhìn Nghiêm Chân, "Không phải hai đứa có
chuyện nói với bà sao?"
Nghiêm Chân vâng một tiếng, nháy mắt lại có chút đứng ngồi không yên,
"Bà còn nhớ rõ chuyện sáng hôm qua cháu nói cùng bà không?" Cô thấp
giọng hỏi.
Điều đó làm sao có thể quên chứ. Ánh mắt của bà sáng lên, nhìn Cố Hoài
Việt rồi nói, "Chính là Tiểu Cố sao?"
Nghiêm Chân gật gật đầu.
Bà nội cũng gật gật đầu, lại bắt đầu đánh giá Cố Hoài Việt, có điều càng
nhìn càng có cảm giác vừa lòng. Bà như nhớ tới cái gì, liền thu lại nét tươi