là chuẩn bị cho Cố Hoài Việt ở lại ăn điểm tâm. Cô khỏi khỏi bước nhanh
một chút rồi thấp giọng hỏi anh, "Anh sao lại đến sớm như vậy?"
Cố Hoài Việt thản nhiên liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ,
"Đã gần 10h rồi."
Nghiêm Chân nhất thời nghẹn lời.
Bà nội đem cháo múc vào bát, rồi lại trẫn lẫn một ít dưa cải rồi bưng lên.
Màu sắc mê người, hương thơm đậm đà, nhưng Nghiêm Chân sáng nay
nhất định thế nào cũng nuốt không trôi được. So với bữa cơm tối hôm qua
còn gian nan hơn nhiều.
Bà nội tươi cười hớn hở tiếp đón Cố Hoài Việt, "Tiểu Cố, cháu ăn qua
điểm tâm chưa? Đến đây nếm thử tay nghề của bà đi."
Tuy nói cháo hầm ngon, cần phải hầm thật lâu, thật đúng là muốn tiếp thu
công phu từ bên ngoài nữa. Có năm dạ dày của ông nội Nghiêm Chân
không tốt, vì thế bà nội liền thay ông ấy hầm cháo trắng ăn tốt cho dạ dày,
hơn nữa mặc kệ điều kiện như thế nào còn dùng cháo này làm luôn bữa ăn
sáng. Quanh năm suốt tháng cũng đã luyện thành tay nghề.
Nghiêm Chân có chút thẹn thùng, "Bà nội, bà đây là đang làm khó người
ta rồi."
Bà nội liếc mắt nhìn cô, Cố Hoài Việt thản nhiên nở nụ cười, rất biết nịnh
nọt mà nói, "Ăn nhiều cơm quá cũng không tốt."
Ăn xong điểm tâm, Nghiêm Chân nhanh chóng đi rửa bát. Cô sợ nha, sợ
thủ trưởng gần đây sao lại hưng trí như vậy, còn muốn đi rửa chén nữa, như
vậy cô không phải hoàn toàn mất hết mặt mũi rồi sao. Ấn tượng của bà nội
cô với anh cũng tốt lắm rồi, không cần anh ấy lại thể hiện thêm nữa.