"Nghiêm Chân." Cố Hoài Việt đột nhiên gọi cô, bắt được cánh tay của cô.
Nói thật, cô vừa mới làm cho anh cũng thật kinh ngạc một phen, cho nên có
chút vấn đề thực muốn nói một chút, "Anh muốn biết em vì sao bỗng nhiên
lại đáp ứng rồi?"
Cô nâng tầm mắt dừng trên người anh, trên mặt mang ý cười, "Lý do em
mới vừa rồi không phải đều đã nói qua sao?"
"Anh tin tưởng còn có lý do khác." Anh nói chắc chắc.
Đôi mắt hơi hơi chuyển, cô cười đáp, "Kỳ thật ngày đó lý do mà anh đưa
ra em đã suy nghĩ kỹ một chút. Em cảm thấy thực có đạo lý mà anh còn ở
bên ngoài tham gia quân ngũ, chúng ta đều tương đối thực tự do. Hơn nữa
mặc kệ nói như thế nào, đối với gia đình anh hay gia đình em thì điều này
đều có thể tính là một tin vui. Còn có Gia Minh nữa, em rất thích thằng bé."
Nói xong cô nhìn thẳng anh, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, "Có lẽ, anh
hiện tại bây giờ cần suy nghĩ một chút?"
Ý tứ này nhìn vào như có phần khiêu khích, Cố Hoài Việt trầm mặc vài
giây, rồi sau đó mỉm cười,"Làm sao có thể."
"Vậy là tốt rồi." Nghiêm Chân nói.
Kỳ thật chuyện quan trọng nhất chính là cô đã không còn đường lui .