cười mà nhìn về phía Nghiêm Chân, "Tiểu Chân à, trong nhà không còn đồ
ăn nữa rồi. Cháu đi ra ngoài mua một ít đi."
Nghiêm Chân sửng sốt, nháy mắt mới phản ứng lại được, có chút bật
cười, "Bà nội." Rõ ràng như ban ngày thế này mà bà sao lại nghĩ cô có thể
gạt bà được chứ.
Bà nội trừng mắt nhìn cô một cái, "Nhanh đi."
Không có biện pháp, cô đành phải cầm lấy ví tiền đi ra ngoài mua đồ ăn,
trước khi đi còn liếc mắt nhìn Cố Hoài Việt một cái, thấy anh hướng cô gật
gật đầu mà mặt mày gian manh giống như có ý cười vậy.
Nhìn cháu gái rời đi, bà nội mới quay đầu nhìn về phía Cố Hoài Việt,
trong ánh mắt có sự nghiêm túc khó gặp, "Chúng ta nói chuyện."
Cố Hoài Việt nhìn về phía vị bà lão trước mặt này rồi gật đầu.
Thời tiết tốt nên trong chợ rau cũng không ít người, chen lấn trong đám
người Nghiêm Chân đi qua từng quầy rồi lại từng quầy hàng, không biết
mua cái gì mới tốt.
Kỳ thật trong lòng có có chút bất an không yên, nhưng nghĩ lại anh đã là
người đàn ông ngoài 34 tuổi rồi, so với cô còn mạnh mẽ hơn không biết bao
nhiêu lần, chỉ một trường hợp nhỏ như thế này thì anh tuyệt đối có thể ứng
phó được, không thể so với cô ngày hôm qua được.
Khi mua đồ ăn thì cô bán hàng lại nhìn cô cười tủm tỉm, "Như thế nào
hôm nay chỉ có một mình cháu đi chợ vậy? Bà nội cháu đâu? Không phải là
lại biến mất đi rèn luyện thân thể rồi đấy chứ."
Nghiêm Chân một bên lấy đồ ăn vừa cười vừa nói, "Bà cháu không có đi
đâu, đang ở nhà ..." Nói đến một nửa cô tự dưng im bặt, mặt bỗng dưng