Tâm tình của Cố Hoài Việt có chút phức tạp, không thể không nói cô lo
lắng thực chu toàn, chu toàn đến mức anh cơ hồ muốn cảm ơn cô. Anh nhớ
tới vừa rồi bà nội của cô có nói với anh một câu, "Đứa nhỏ Tiểu Chân này,
tuy rằng lớn lên không nói chuyện yêu đương những cũng là đứa thành
thực, có chút giả ngốc đối với chuyện yêu đương. Có đôi khi con bé sẽ
phạm lỗi lầm gì đó với cháu, theo như tính tình của con bé thì nếu đã biết
sai rồi sẽ tỉnh ngộ, sau đó sẽ nhận lỗi sai với cháu mà thôi. Có một điều bà
cũng muốn nói, con bé đã lựa chọn một người thì nó sẽ coi trọng người đó,
không chỉ coi trọng mà còn thực sự đối xử rất tốt nữa. Cho nên cháu cũng
phải đối xử thật tốt với con bé."
Còn nhiều thời gian, bọn họ đúng là còn rất nhiều thời gian cho nên anh
anh không có khả năng mãi để cho cô nhượng bộ như vậy nữa, từ từ rồi sẽ
làm đến thôi.
"Anh đã biết." Anh phục hồi lại tinh thần rồi nói, "Cha mẹ anh bên này
thì em không cần phải lo lắng."
"Sao ạ?" Nghiêm Chân còn không có phản ứng kịp.
Anh chỉ nhìn cô rồi thấp giọng nói, "Cứ theo ý của em mà làm vậy."
Nghiêm Chân thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười.
Hai nhà cùng chung ý kiến, chuyện kế tiếp dường như đơn giản hơn
nhiều.
Nghiêm Chân không rõ ràng lắm Cố Hoài Việt làm thế nào để thuyết
phục được nhị lão của Cố gia, dù sao khi cô tới thì Lý Uyển cùng Cố lão
tướng quân cũng không có bàn chuyện hôn lễ, chỉ đơn giản là cùng nhau ăn
một bữa cơm.
Bọ họ là cố ý dung túng, nguyên nhân cũng vì hắn, có lẽ là sợ người con
dâu tương lai đã tới tận tay này lại chạy đi mất?