"Buổi sáng hôm nay Hoài Việt cùng Hoài Ninh vừa mới đi, lần này đi hai
người nên trong lòng mẹ cũng cảm thấy vắng vẻ. Vừa vặn Hòa Hòa còn
chưa đi nên mẹ muốn gọi con tới, cùng nhau ăn cơm trưa, như vậy sẽ náo
nhiệt hơn một chút."
Nghiêm Chân nghe vậy thì cười yếu ớt, "Gia Minh về rồi ạ?" Vài ngày
không gặp tiểu tử kia, cô thật có chút nhớ.
"Nó về rồi." Lý Uyển vỗ tay cười, liền hướng về bạn nhỏ nào đó ngồi ở
ngoài phòng khách đang quyệt mông ngồi chơi đua xe mà kêu một tiếng,
"Gia Minh, mau tới đây. Cháu ra xem ai đến này."
Bạn nhỏ nghe vậy lập tức đứng lên, ôm chiếc xe đua nhỏ xoay người lại,
thời điểm nhìn thấy Nghiêm Chân thì lại hơi sửng sốt một chút.
Bạn nhỏ cũng đã chạy tới, nhìn cô rồi hỏi, "Cô giáo Nghiêm?" Giọng nói
trẻ con mềm mại vang bên tai, cô nghe được thì khẽ mỉm cười, cúi xuống
đưa tay lau mồ hôi cho cậu bé.
Một cảnh tượng hoà thuận vui vẻ làm cho Lý Uyển cười híp mắt, bà sờ
sờ đầu Gia Minh rồi nói, "Về sau cháu sẽ không được gọi là cô giáo
Nghiêm nữa."
Tiểu tử kia dài miệng hỏi lại, "Thế gọi bằng gì ạ?"
"Gọi là Mẹ."
"Mẹ?" Bạn nhỏ Cố Gia Minh cúi đầu nói thầm, "Vì sao phải gọi mẹ?"
Lý Uyển bật cười , "Cô giáo gả cho ba cháu, cháu không gọi mẹ thì gọi là
gì?"
Tiểu tai họa mở to hai mắt, "Thủ trưởng có vợ ?"