đó như vậy.
Nghiêm Chân không khỏi bật cười, "Bà nội, hiện tại chứng nhận kết hôn
cũng không phải tờ giấy mà bà cầm đó đâu, không cần để ý cẩn thận như
vậy."
Bà nội trừng mắt nhìn cô, "Cháu thì biết cái gì, cái này cũng không phải
là chứng nhận." Nói xong thở dài, "Có cái này, bà có thể với ăn nói với ông
nội cháu rồi, có thể ăn nói với ba của cháu nữa, có nó cũng nói lên cháu gái
của bà đã có chồng rồi." Nói xong bà cười rất vui vẻ.
Có thể làm cho bà nội vui vẻ như vậy cũng tốt. Nghiêm Chân cũng cười
nhẹ, rồi sau đó đi về phòng nghỉ ngơi.
Một đêm này cô rất sâu, chính bản thân cô đều cảm thấy ngoài ý muốn.
Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại vừa đúng lúc, Nghiêm Chân mở di động ra,
có một cái tin nhắn đã được gửi tới nên cô vội mở ra xem, là một tin nhắn
ngắn gọn, hơn nữa kể cả dấu chấm phẩy của câu cũng chỉ có sáu kí tự: đã
đi, đừng nghĩ.
Cô trố mắt nhìn trong chốc lát, thẳng cho đến khi bà nội kêu cô đi ra
ngoài ăn sắng thì cô mới phục hồi lại tinh thần. Cô cười cười, rất nhanh rời
giường.
Tựa như câu nói mà Vương Dĩnh lúc trước thường xuyên nói kia, không
có đàn ông thì lại muốn làm việc. Con với cô thì đàn ông đi rồi cungx phải
làm việc.
Nhưng lúc này vẫn là có một việc phải làm, Nghiêm Chân lại mở di động
ra, trầm ngâm một lát rồi sau đó gõ ra bốn chữ, gửi đi: Thuận buồm xuôi
gió.
... ...