Vừa đến trường học vào lúc giữa trưa, Nghiêm Chân thu gom mọi thứ,
khi đang chuẩn bị đi xuống căn tin ăn cơm trưa thì điện thoại của cô lại
vang lên. Là Phùng Trạm, bảo vệ viên bên người Cố lão gia, vì thế cô cũng
không thể chậm trễ, liền cuống quít nhận điện thoại.
Phùng Trạm ở đầu kia cười hì hì, một chút xa lạ cũng không thấy, "Chị
dâu, chị tan tầm chưa? Lão gia và phu nhân bảo em qua đón chị về nhà ăn
cơm."
Nghiêm Chân theo bản năng nghĩ muốn cự tuyệt, "Không cần phải phiền
toái như vậy, tôi ăn ở căn tin là được rồi."
"Đừng khách khí chị dâu, em đã đến đây rồi, ngay ở bên ngoài trường
học, chị nhanh ra đây đi."
Nghiêm Chân yên lặng cắt điện thoại, đi ra bên ngoài. Quả nhiên không
ngoài dự liệu, một chiếc xe việt dã cao cấp đã xuất hiện ở cách đó không xa,
lại nhìn qua liền có thể thấy được Phùng Trạm từ bên trong vươn tay hướng
cô chào hỏi. Thật sự là có cảm giác không thể nói rõ.
Lý Uyển đứng ở cổng, bên ngoài Cố viên chờ con dâu lại khiến cho
Nghiêm Chân có cảm giác vừa mừng vừa sợ, "Bác gái không cần ra đón
cháu thế này."
Lý Uyển liếc nhìn cô như oán trách, "Còn gọi bác gái sao, sửa miệng đi
chứ."
Bà nói xong tràn ngập chờ mong nhìn cô, Nghiêm Chân ngượng ngùng
cúi thấp đầu, thật lâu sau mới cúi đầu gọi một tiếng mẹ. Từ này thật lâu lắm
rồi cô không gọi nên bây giờ cô có cảm giác mới lạ lại không được tự
nhiên, nhưng Lý Uyển nghe xong thì rất vui mừng. Đây chính là con dâu
lớn của bà, bà ngày mong đêm ngóng là chờ nghe tiếng gọi này đây.