thích nơi đó, cho nên em cầm đi."
Đối diện với anh thật lâu sau, Nghiêm Chân rút cuộc cũng thỏa hiệp là vì
con của anh.
"Còn có cái này nữa."
Cố Hoài Việt mở miệng, Nghiêm Chân nhất thời ngẩng đầu kêu lớn,
"Còn có cái gì nữa vậy?"
Bộ dáng của cô làm cho anh dừng một chút, rồi sau đó mỉm cười, đưa
qua cho cô một tờ giấy chứng nhận kết hôn khác, Nghiêm Chân kinh ngạc
nhìn .
Anh nhìn thẳng vào cô, "Anh cảm thấy như vậy mới công bằng một chút,
cuộc hôn nhân này dài hay ngắn đều do em quyết định đi."
Nghiêm Chân trầm mặc một lát rồi vươn tay chậm rãi nhận lấy, "Được."
Kỳ thật trong lòng cô cũng đã rất rõ ràng, quyền chủ động của cô cũng
không có so với anh nhiều hơn chút nào. Như là thả xuống vách núi đen
một sợi dây thừng, cô bắt lấy một đầu này, anh ở đầu kia, nếu như một đầu
mà đứt thì đối phương cũng phải rơi xuống. Chính là cho dù có như thế đi
nữa anh vẫn đem quyền chặt đứt sợi dây giao cho cô, nếu là có một ngày cô
không nghĩ lại treo ở nơi đó thì có thể quyết định sớm ngày giải thoát.
Vậy cô sẽ không thể phụ được hảo tâm như vậy, đúng không?
Nghiêm Chân cười, nhìn bóng dáng chiếc xe rời đi. Thời tiết lúc này càng
ngày càng rét đậm, Nghiêm Chân nắm chặt hai bản đăng ký kết hôn trong
tay, chỉ cảm thấy một cảm giác mát rượi.
Bà nội thấy giấy đăng ký kết hôn cũng rất vui mừng, cố ý dùng vải bố
xoa xoa bàn tay vốn là không có chút tro bụi nào, bà lại nỗ lực giữ gìn thứ