Lý Uyển lại là người giải vây cho cô, "Tiểu Chân trước hết không đi
được, Gia Minh còn đi học ở nơi này, con vừa vặn là cô giáo của Gia Minh,
ở lại đây chiếu cố cho nó cũng tiện hơn. Hơn nữa Hoài Việt cũng luôn chạy
qua chạy lại khắp nơi, con nếu đi cũng khó tránh khỏi cô đơn một mình."
Nói xong bà còn thử hỏi thăm dò một câu,"Thế nào, Tiểu Chân?"
Nghiêm Chân cười cười, gật đầu tán thưởng, trong lòng cũng thở phào
nhẹ nhõm một hơi.
Ăn xong cơm chiều, Cố Hoài Việt đưa Nghiêm Chân về nhà. Trên đường
đi cũng không nói gì, xe chạy thật sự nhanh, chỉ trong chốc lát liền đứng ở
cửa tiểu khu nhà cô rồi.
Không đợi cho Nghiêm Chân mở cửa xuống xe, Cố Hoài Việt nói, "Chờ
anh một chút." Nói xong lấy giấy chứng nhận kết hôn cùng một cái chìa
khóa ra, cô sửng sốt nhưng vẫn nhận lấy.
"Em nghĩ là bác gái muốn giữ nó." Thật đúng là Lý Uyển đã đem hai tờ
giấy chứng nhận kết hôn trở thành bảo bối.
Cố Hoài Việt cười nhẹ, "Mẹ bảo anh đưa cho em."
"Vâng ạ." Nghiêm Chân cúi đầu, nở nụ cười, "Gia Minh còn chưa có về
nhà sao?"
"Trở về chứ, ngày mai anh sẽ đón nó về." Anh nói, "Mỗi tháng luôn phải
đi sang nhà bà ngoại ở vài ngày, cũng đã thành thói quen rồi."
Nghiêm Chân gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Trong xe nhất thời lâm vào
yên lặng, Nghiêm Chân có thể cảm giác được lần này anh cố ý thả chậm tốc
độ, như muốn cô nói ra suy nghĩ của mình. Nhớ tới trước khi ăn nghe
Lương Hòa nói nên cô liền hỏi, "Em nghe Hòa Hòa nói, ngày mai Hoài
Ninh cũng đi, anh cùng đi với chú ấy sao?"