"Uh, Sáng sớm mai 6h lên máy bay, em không cần đến tiễn anh đâu."
Anh trực tiếp nói như vậy khiến cho Nghiêm Chân nhất thời có chút
không biết nói gì. Cô đưa tay chỉ vào chìa khó, "Đây là cái chìa khóa gì?"
Cố Hoài Việt liếc mắt nhìn một cái rồi mới nói, "Anh ở thành phố B có
một căn phòng, không lớn lắm chỉ có hai phòng riêng, nhưng cũng đủ cho
em cùng bà nội ở." Điều kiện so với chỗ ở hiện tại của cô tốt hơn rất nhiều.
Cô sửng sốt, theo bản năng mà cự tuyệt, "Em không cần."
"Em cầm đi, ba cũng hy vọng em cầm." Trước khi ăn, Cố lão tướng quân
gọi anh vào trong thư phòng, sau một hồi bàn bạc bí mật, bảo anh làm
chuyện này.
Kỳ thật Cố lão gia không nói, anh cũng chuẩn bị làm như vậy. Nguyên
văn là Cố lão tướng quân đã nói như vậy, "Người ta thế nhưng đem một
hoàng hoa khuê nữ gả cho con, cũng chính là phúc khí của con rồi, dùng
bao nhiêu tiền đều không thể đổi được phúc khí đó cho nên con phải hiểu
mà tích phúc."
Tích phúc, anh cười nhẹ.
"Em không cần." Nghiêm Chân kiên quyết nói, "Phòng ở thì em sẽ tự
mua, em không phải là vì thế này mới kết hôn với anh."
"Anh biết, ba cũng biết. Nhưng là anh đã đem cô trở thành một người của
Cố gia thì anh sẽ không cho phép em một mình gánh hết gánh nặng trên vai
nữa." Cố Hoài Việt dừng một chút rồi nói, "Anh sẽ không làm như vậy."
"Cố Hoài Việt, em..."
"Gia Minh cũng thích nơi đó." Anh bỗng nhiên nói, quay đầu lại chống
lại ánh mắt cô đang mang theo sự sầu não cũng như kinh ngạc, "Anh cũng