thời đại của bọn họ, ảnh chụp dán ở trên giấy chứng nhận kết hôn này chính
là bức ảnh đẹp nhất."
Cố Hoài Việt nghe xong không khỏi mỉm cười.
Cơm chiều là ăn ở Cố gia, đây là yêu cầu của ba người lớn trong nhà.
Hôn lễ tạm thời không làm nhưng là phải cùng nhau ăn một bữa cơm.
Mấy người đàn ông ở trên lầu trò chuyện, Lý Uyển ngồi ở trên ghế sofa
phòng khách, vuốt giấy chứng nhận kết hôn mà vui vẻ vô cùng. Đây hoàn
toàn là kết quả ngoài dự kiến của bà, vậy là yêu cầu mãnh liệt mà bà đòi hỏi
ở đứa con lớn nhất quả nhiên là không uổng phí công sức.
Một tờ khác nằm ở trong tay Lương Hòa, cô nhỏ giọng nói thầm, "Tốc độ
so với chúng em còn nhanh hơn."
Nghiêm Chân cười cười, Lý Uyển không khỏi thở dài, "Cuối cùng cũng
hoàn thành mong ước của mẹ."
"Thế sau khi kết hôn, Nghiêm... chị dâu, cũng cùng đi thành phố B sao?"
Lương Hòa đột nhiên hỏi, Nghiêm Chân cùng Lý Uyển cũng sửng sốt.
Vẫn là Lý Uyển phản ứng trước, oán trách con út của mìh, "Kêu cho rành
rọt vào, cái gì mà Nghiêm chị dâu, không được mang theo họ."
Lương Hòa le lưỡi, nhìn về phía Nghiêm Chân, "Chị dâu, chị cũng đi
thành phố B sao?" Tuy rằng là hỏi nhưng trong mắt có hy vọng tha thiết.
Phòng ở gần quân khu, cách sư đoàn A cũng không xa lắm, nếu là Nghiêm
Chân cũng đi thì hai người thật đúng là có thể bầu bạn.
Nghiêm Chân hơi sững sờ, cô vẫn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi thành
phố B, trước mắt Lương Hòa bỗng nhiên hỏi như vậy khiến cô không biết
phải nói như thế nào thì thích hợp.