một mảnh yên tĩnh, thẳng đến khi cửa lại bị đẩy ra, không khí trầm mặc mới
bị đánh vỡ.
"Cô Nghiêm!" Một tiểu cô nương tết tóc đuôi sam hấp tấp vọt vào,
Nghiêm Chân nhận ra, đây là lớp trưởng của lớp mà tuần trước cô vừa mới
được bổ nhiệm, Lý Giai Giai.
"Làm sao vậy?" Cô ôn hòa hỏi.
Lý Giai Giai nuốt ngụm nước miếng, "Cô Nghiêm, trong lớp có bạn đánh
nhau, em.... Em khuyên không được."
"Sao?" Cô nhíu mày, rồi sau đó cúi người thay Lý Giai Giai lau mồ hôi,
"Được rồi, em đi về trước đi, cô lập tức đến lớp ngay."
Nghiêm Chân là một giáo viên nhân dân vẻ vang. Bất quá, giáo viên này
ở trong trường này dường như không được kính trọng. Bởi vì trường học
nơi cô công tác chiếm đại đa số chính là con em của những cán bộ cao cấp,
lại phần lớn là trẻ con, bình thường có thể không giúp người tìm việc làm
thì tốt lắm rồi. Lần này, lại gây chuyện sao --
Lớp 3 năm 2. Cả lớp có 36 nhóc mà giờ phút này chia làm hai nhóm phân
biệt, đứng ở phía sau hai cậu bé cầm đầu. Hai bé trai này hiển nhiên đã trải
qua một phen đấu đá, trên mặt đều có vết thương lớn nhỏ khác nhau. Trong
đó một bé trai đang một bên lau nước mắt một bên lau nước mũi, hiển nhiên
bị thương có vẻ nặng hơn. Một nhóc khác đang liếc mắt nhìn cậu bé, đầu
vểnh thật cao.
"Cố Gia Minh, cậu đả thương cậu ấy, nhanh tới nói xin lỗi đi." Lớp phó
Lâm Tiểu Tiểu nói.
Cậu bé đầu vểnh thật cao thản nhiên nhìn cô một cái, tiện đà khinh
thường xoay người đi.