Khó trách --
Nghiêm Chân đem cảm xúc kích động của bạn học nhỏ trấn an xuống,
"Được rồi, không có việc gì thì tan học về nhà." Rồi sau đó nhìn về phía
bạn học nhỏ Cố Gia Minh đang phẫn nộ kia.
"Cố Gia Minh, đến văn phòng của cô một chuyến."
Bạn học nhỏ Cố Gia Minh nhất thời lông mi nhíu lại một đường, cầm lấy
túi sách nhỏ, hiên ngang lẫm liệt ở trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi
người đi theo cô giáo đi ra ngoài.
Mưa đã tạnh, Nghiêm Chân trở lại trong văn phòng, chuyện đầu tiên cô
làm chính là mở cửa sổ ra. Tia nắng chói chang giữa mùa hè, một trận mưa
mạnh mẽ trút xuống gột rửa đi không ít, không khí thản nhiên se se lạnh.
Cô nhìn qua Cố Gia Minh ở góc tường, đem cậu bé gọi lại đây. "Không
phục sao?"
Bạn học nhỏ bĩu bĩu môi, không nói chuyện.
"Có phải em ra tay đánh bạn trước hay không?"
"Vâng." Không tình nguyện thừa nhận, thế nhưng rất nhanh lại mở miệng
thanh minh, "Ai biết được cậu ấy lại yếu như vậy, em mới xuất ra một bộ
quyền quân đội mà có thể đem cậu ta đánh ngã ra đất như thế."
Nghiêm Chân bật cười, "Quyền trong quân đội chính là dùng để cho em
đánh người sao?"
Bạn học nhỏ Cố Gia Minh nghiêng đầu tự hỏi một lát rồi trả lời, "Phòng
thân."
"Thế.. vì sao ra tay đánh Lâm Tử?"