"Cố Gia Minh!" Lâm Tiểu Tiểu dậm chân, người này như thế nào ngốc
như vậy chứ, đợi đến khi Lý Giai Giai gọi cô giáo tới, cậu ta không thể nào
chịu nổi.
"Không." Cố Gia Minh nói, vừa bi thương lại cảm thấy bất hạnh, tức giận
nhìn Lâm Tiểu Tiểu này không thèm chấp, "Cậu rốt cuộc là ở phe nào hả?
Cậu nếu đứng bên tớ thì cũng đừng khuyên tớ đầu hàng quân địch chứ? Ba
tớ nói, trên chiến trường thà chết chứ không chịu khuất phục!"
Lâm Tiểu Tiểu nghẹn họng, tầm mắt thoáng nhìn quâ thấy một đạo bóng
dáng cao lớn yểu điệu hướng bọn họ đi tới, xong rồi cô giáo đến đây --
Nghiêm Chân đi vào phòng học, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng hai
nhân vật cầm đầu vụ ẩu đả này, Cố Gia Minh cùng Lâm Tử, trong lớp học
nổi danh quỷ gây sự, làm chuyện xấu chính xác chỉ có hai người này.
Nhưng hai người bình thường không quan hệ này, giống như hôm nay lại
giương kiếm sẵn sàng giằng co đánh nhau, nhưng thật ra lại là lần đầu tiên.
"Mấy đứa sao lại thế này hả?" Nghiêm Chân thản nhiên hỏi.
Lâm Tử khóc thảm chỉ vào Cố Gia Minh nói, "Cô Nghiêm, em chỉ nói
cậu ấy có một câu mà cậu ấy liền đem em đánh thành thế này, huuhu. Cô
Nghiêm, cô phải làm chủ cho em!"
Nghiêm Chân giống như trấn an, vỗ vỗ đầu Lâm Tử rồi lại hỏi, "Uh, vậy
em nói bạn ấy cái gì thế?"
Lâm Tử hít cái mũi một cái, khúm núm nói, "Em...Em đã nói ba cậu ấy
lần này khẳng định lại không đến họp phụ huynh. Kết quả... cậu ấy... cậu ấy
liền đánh em."
"Đánh cậu ta là xứng đáng." Cố Gia Minh như là một con mèo bị đạp
phải đuôi, nhất thời dựng thẳng lông mao lên.