Nghiêm Chân bên này có thể nghe thấy Phùng Trạm đang ở cửa cố gắng
thuyết phục bảo vệ, "Bác à, bác cho cháu đi vào đi. Cháu là nhân dân giải
phóng quân, bác nhìn xem đấy là chứng nhận sĩ quan của cháu này..."
Nghiêm Chân bất đắc dĩ, gọi hắn vài tiếng nhưng không có phản ứng thì
ngắt điện thoại rồi cầm lấy quần áo đi ra ngoài.
Đã trễ thế này tiểu gia hỏa này có thể chạy đi đâu chứ? Cô không khỏi
đau đầu suy nghĩ.
Hay là bị người xấu bắt đi? Cái ý nghĩ này dọa cho Nghiêm Chân hoảng
sợ, cô một chút cũng không chậm chạp mặc xong áo khoác liền đi ra ngoài.
Tay mở cửa thư viện ra đều run run, vừa mới mở ra khiến cô ngây ngẩn
cả người.
Trong bóng tối nhìn ra ngoài, hai bên đường có mấy cái đèn tường mờ
mờ sáng. Nương theo chùm tia sáng mỏng manh này, cô nhìn thấy một đứa
trẻ đeo túi sách, đang ngửa đầu đứng ở cửa thư viện. Cậu bé thấy cửa mở ra
thì nhất thời cười cười.
Cô cảm thấy có chút khó có thể tin, cúi người tỉ mỉ nhìn đứa nhỏ bỗng
nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình này. Cô lấy tay xoa xoa khuôn mặt
của cậu bé, cảm giác thật lạnh lẽo lại rất chân thật.
Cô nhìn qua đánh giá cậu bé , chỉ thấy trên đầu mang theo một cái mũ
che mìn khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ, cặp sách đeo chéo, đứng ở
nơi đó, ánh mắt lóe sáng nhìn cô.
Nghiêm Chân mở miệng, giọng nói đã có chút khàn khàn, "Gia Minh, em
đứng ở chỗ này làm gì vậy?"
Tiểu tử kia một chút cũng không cảm giác được tâm tình phức tạp giờ
phút này của cô, hai mắt nháy nháy, mở miệng thanh thúy tuyên bố, "Cô