Những ngày vừa qua cô quá bối rối, cô dường như cũng không dám đi
nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với mình. Tựa như một giấc mộng, khi tỉnh
lại thì tất cả đều thay đổi. Cô không biết làm sao cho phải nhưng lại cảm
thấy thật bất lực.
Cô hơi hơi cúi người, trong cổ một cái vòng ngọc trượt ra. Đó là thứ mà
ba cô để lại cho cô. Năm ấy tại một cửa hàng bán đồ trang sức nổi tiếng ở
thành phố N, ông đã chạy qua loanh quanh vài vòng mới mua được một
khối ngọc cho cô, cô hiện tại vẫn luôn mang theo.
Nghiêm Chân nhẹ vỗ về, trên mặt miếng ngọc còn mang theo độ ấm
trong cơ thể cô.
"Ba ơi." Cô thấp giọng lẩm bẩm, có chút mê mang.
Bên trong thư viện hoàn toàn yên lặng, chuông điện thoại của cô bỗng
nhiên vang lên. Nghiêm Chân phục hồi lại tinh thần, đi đến nhận điện thoại.
Đầu bên kia là Phùng Trạm, giọng điệu thực vội vàng khiến cô phải lên
tiếng trấn an, "Phùng Trạm, có chuyện gì cậu từ từ rồi nói, tôi nghe đây."
Bên ngoài gió thổi mạnh, giọng nói của Phùng Trạm không rõ ràng lắm,
"Chị dâu, chị hôm nay ở trường học có gặp Gia Minh không? Em tới đón
thằng bé tan học nhưng vẫn không thấy người đâu?"
"Tôi cũng không có thấy." Nghiêm Chân trả lời, mày hơi hơi nhíu lại,
"Làm sao có thể không thấy bóng người được chứ?"
Phùng Trạm sốt ruột nói, "Em cũng không biết, bình thường tiểu gia hỏa
này vừa hết giờ thì nhô đầu chạy ra liền. Hôm nay đợi cho học sinh trong
trường học đi về hết em còn không thấy thằng bé đâu. Ông cụ bảo vệ ngoài
cửa không dám cho em đi vào, chị xem này..."
Nói xong điện thoại, đầu kia lại là một trận ồn ào.