khuyên nhủ, "Chị dâu, chị hãy nhận lấy đi. Phu nhân cũng là nhìn chị một
mình đi dãi nắng dầm mưa, tham mưu trưởng lại không ở nhà. Nếu để cho
chị mệt mỏi rồi ốm ra đó, sẽ có rất nhiều người đi theo đau lòng. Bà nói
đúng không, bà nội?"
Bà nội nhìn Nghiêm Chân, thở dài,"Nhận lấy đi, cần thì hãy nhận lấy đi.
Tiểu Phùng nói rất đúng, nếu thực có chuyện gì xảy ra, Tiểu Cố ở bên ngoài
còn phải lo lắng cho cháu nữa."
Nghiêm Chân cắn môi, gật đầu đáp ứng.
Phùng Trạm cười nói, "Vốn phu nhân còn tính đưa cho chị một chiếc xe
máy nữa nhưng lão gia khuyên, nói rằng hiện tại những người trẻ tuổi đều
thích loại này, bảo vệ môi trường còn tiết kiệm."
Ngay cả Vương Dĩnh thấy chiếc xe mới của cô đều nhịn không được mà
kinh ngạc, vây quanh vòng vo ba vòng, chậc chậc hít hà ba tiếng.
Tất cả đều tới quá nhanh, cô cơ hồ đều có chút trở tay không kịp.
Nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, Nghiêm Chân thở dài một hơi, đem trả
lại chồng sách đã phân loại rồi đi ra ngoài cửa. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo
tay, đã là bảy giờ tối rồi, cũn đã sớm qua thời gian tan tầm. Hôm nay thư
viện thanh lý một nửa sách cũ, cô cũng sớm biết phải tăng ca nên cũng đã
cho bà nội biết trước, giờ phút này cũng không cần phải vội về nhà.
Trong thư viện cũng đã không còn ai, Thường chủ nhiệm cố ý gõ gõ cửa,
ý bảo cô sớm về nhà. Nghiêm Chân gật đầu, đợi ông ấy đi rồi, lại vẫn ngồi
bất động tại chỗ.
Cô muốn ngồi một mình yên lặng một chút, trong nhà hay bên ngoài đều
không có nơi nào có thể đi. Chỉ có ở nơi này, không có ai, chỉ có những giá
sách được sắp xếp ngăn nắp, lẳng lặng làm bạn cùng cô.