Nghiêm Chân bất đắc dĩ, vươn tay ở trên trán của cậu bé búng một chút.
Tiểu tai họa lại xị khuôn mặt bánh bao ra, một bên xoa trán một bên thấp
giọng nói thầm, "Kỳ thật em vốn không đi cũng được. Dù sao vũ khí quan
trọng nhất cũng đều hỏng rồi, em còn như thế nào ra trận giết địch được
chứ."
Nói xong vẻ mặt tiếc nuối nhìn khẩu súng bảo bối trong tay. Nghiêm
Chân đứng ở tại chỗ, nhịn không được co giật khóe miệng.
Tiểu tử kia được tiện nghi còn khoe mã.
...
... ...
Mùa thu trời mưa dai dẳng suốt mấy ngày, thành phố C rét đậm, Nghiêm
Chân vẫn như trước kiên trì đạp xe qua lại từ nhà đến trường học.
Không chỉ riêng bà nội đau lòng thay cô, ngay cả Lý Uyển ngẫu nhiên
gặp mặt cũng muốn nói với cô. Tuy phòng ở của Cố Hoài Việt ở thành phố
C vẫn trống không như trước, cô tạm thời còn không có tính tới chuyện
chuyển vào. Trong lòng cô vẫn tồn tại một cái cảm giác không hiểu được,
luôn không thể yên tâm thoải mái mà nhận, huống chi Gia Minh bây giờ
còn ở tại Cố viên, cô một mình ở nơi đó thật không tốt chút nào.
Lý Uyển vẫn muốn Phùng Trạm đưa đón cô đi làm, Nghiêm Chân hoảng
sợ, vội vàng cự tuyệt. Lý Uyển cũng không muốn miễn cưỡng cô, trước tiên
là làm công tác tư tưởng rồi sau đó tặng cho cô một chiếc xe chạy bằng
điện.
Nghiêm Chân nhìn chiếc xe chạy bằng điện ở đầu cầu thang, thật sự là
không biết nên nói cái gì cho tốt. Phùng Trạm ở một bên vui tươi hớn hở
cùng bà nội chào hỏi, thấy biểu tình của cô có chút khó xử, không khỏi