nào, một gia đình như thế nào lại tạo nên một đứa trẻ như vậy? Khiến cho
lòng của cô cũng đều mềm nhũn.
"Gia Minh, cô với em nói vài câu được không?"
Tiểu tử kia vẫn che miệng như trước, gật gật đầu. Cô nhẹ nhàng đem bàn
tay nhỏ bé của cậu bé từ bên miệng lấy ra, nắm trong tay.
"Em có biết vì sao ba của em cùng cô giáo Nghiêm kết hôn không?"
Tiểu tử kia lắc đầu.
Nghiêm Chân cười, "Bởi vì ba biết cô giáo Nghiêm cũng thích Gia Minh,
thích đứa trẻ thông minh đáng yêu này. Ba cảm thấy một người yêu thương
em không đủ, đã nghĩ lại tìm thêm một người đến cùng ba yêu thương em
hơn nữa. Em nhìn xem những đứa trẻ nhà người khác không phải đều có ba
mẹ cùng nhau yêu thương họ sao? Vì sao Gia Minh sẽ phải thiếu một phần
chứ?"
Bạn học nhỏ này trong một mớ tràng giang đại hải lời nói đó, nhất thời
còn chưa kịp tiêu hóa, ánh mắt vòng vo di chuyển, cúi đầu than thở một
câu, "Em có ba là đủ rồi."
"Uh, vậy Gia Minh thật sự không thích cô giáo Nghiêm sao?" Cô cười
cười nhìn thẳng vào đôi mắt to đen bóng.
Mắt to chớp chớp, như đang do dự cũng như đang giãy dụa, cuối cùng
cậu bé mới nói, "Phải xem biểu hiện của cô đã!"
Nghiêm Chân nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.
Tiểu tử kia làm như tìm được đáp án vừa lòng, vừa nói vừa gật đầu, "Cô
nếu không cùng em tranh đoạt ba thì em liền thích cô. Bằng không, em liền
nói cho ba em biết." Nói xong đắc ý ngẩng cao đầu nhìn cô, "Thế nào?"