Tiểu tai họa dò xét bằng hai mắt, rồi sau đó kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu
lên, "Đây là bản đồ, chuyên sử dụng khi quân ta tác chiến!"
Nghiêm Chấn thật cẩn thận lật vài tờ, từ trên xuống dưới lật qua lật lại
cũng nhìn không ra cái trò gì, đơn giản để ở một bên, lại cầm lấy một cái
mũ rồi nói, "Emm lấy nhiều mũ như vậy làm gì?"
"Khi ẩn nấp thì tất yếu sẽ phải dùng." Nói xong ánh mắt lóe sáng, "Vạn
nhất gặp được địch nhân thì sao?"
Nghiêm Chân không khỏi hỏi lại, "Em mang nhiều này nọ như vậy muốn
làm gì chứ?"
Tiểu tai họa nghiêm trang đáp, "Em muốn rời nhà trốn đi!"
Nghiêm Chân: "..." Cô sờ sờ đầu của cậu bé, không biết nên nói cái gì đó.
Thật lâu sau, cô mới hỏi, "Vì sao muốn rời nhà trốn đi?"
Tiểu tử kia còn đang đắm chìm ở bên trong hùng tâm tráng chí của chính
mình nên kích động nói, "Em muốn đi tìm ba! Em nghe ông nội nói, thủ
trưởng mấy ngày nay ở quân khu tham gia diễn tập quân sự, ngay lập tức sẽ
xong nên em muốn đi tìm !" Nói xong đắc chí nhìn cô, rồi sau đó ánh mắt
bỗng nhiên sáng ngời, nhớ đến người trước mặt kia là ai liền nhanh chóng
bưng kín miệng.
Xong rồi, nhất thời cao hứng tiết lộ cơ mật. Nhưng lại tiết lộ cho người
muốn cướp ba nữa chứ!
Nghiêm Chân không khỏi nở nụ cười, cô thật đúng là không thể không
khen ngợi. Cậu bé này muốn rời nhà trốn đi, rõ ràng ngay cả bản đồ cùng la
bàn cũng đều mang theo, tuy rằng cô cũng không rõ ràng về cái gì, đó là
một thứ có kim chỉ hướng bắc không đổi. Đứa nhỏ này còn biết khi thấy
địch cần phải ẩn nấp như thế nào, không biết là một người đàn ông như thế