Tiểu tử kia lập tức giơ tay lên cam đoan, "Không quấy rối, không quấy
rối, em cam đoan không quấy rối."
Thật đúng là... Nghiêm Chân suy nghĩ một lát rồi nói, "Vậy em có hỏi
ông nội là trong lúc quân diễn thì ba có thể nhìn thấy chúng ta hay không?"
"Chú Phùng nói là quân diễn cũng sắp xong rồi, chúng ta có thể chờ
thôi." Tiểu tử kia dẫu môi nói.
Hiển nhiên, bạn nhỏ này trước khi đến đây đã tính toán tốt lắm, cô hiện
tại muốn cự tuyệt cũng không tìm ra lý do chính đáng. Nghiêm Chân trầm
ngâm một lát rồi nói, "vậy em biết đường sao? Không biết đường chúng ta
đi như thế nào?"
Tiểu tử kia lập tức vui mừng mở túi sách ra, cầm lên tấm bản đồ không
biết trên đó vẽ những gì, "Cô xem này."
Nghiêm Chân : "..."
Được rồi, bạn nhỏ này đã dùng cái hồn nhiên của tuổi thơ để đại bại cô
rồi.
Nghiêm Chân dừng ánh mắt trên tấm bản đồ, trầm mặc vài giây sau đó
thở dài một tiếng, "Được." Cô đưa tay nắm lấy tay Cố Gia Minh, cố gắng
mỉm cười, "Cô mang em đi."
Nghiêm Chân nắm lất tay Gai Minh đi cứ đi xuyên qua ngôi trường lớn
như vậy, tiểu tử kia thật là cao hứng, vừa đi còn vừa hát nữa. Nghiêm Chân
cười khổ, nhéo nhéo da thịt trong lòng bàn tay cậu bé, mang cậu bé ra cửa.
" Cô giáo, ba em ở thảo nguyên. Ba nói trên thảo nguyên có thể ăn thịt dê
nước, cô có thích ăn không? Em sẽ nói ba làm thịt nướng cho cô ăn." Bạn
nhỏ này thực trượng nghĩa mà nói.