Cô lén lút hỏi qua Phùng Trạm đợt diễn tập quân sự ở khu G thuộc thành
phố W kia rút cuộc khi nào thì có thể chấm dứt? Phùng Trạm vui tươi hớn
hở nói, "Nhanh sẽ xong thôi chị dâu. Lúc này hai sư đoàn đã hòa nhau một
ván."
Cô mỉm cười, tự nhiên hiểu được kia là có ý tứ gì. Cô thấp giọng
hỏi,"Ngày 26 tới có thể chấm dứt sao?"
Phùng Trạm nghĩ nghĩ, không xác định chắc chắn nhưng vẫn nói, "Xem
tình huống thì lúc này Tịch tư lệnh bên quân khu B đích thân tới quan sát
chỉ đạo cuộc diễn tập, so với lúc trước lần này có khi công việc cũng nhiều
thêm. Nhưng chị dâu yên tâm, tham mưu trưởng sau khi chấm dứt diễn tập
khẳng định sẽ gọi điện báo về nhà biết, chỗ chị cũng không thể không có
được đâu."
Nghiêm Chân ngừng lại, hơi hơi có chút quẫn.
Sau khi thu thập thêm thông tin tình báo này nọ từ Phùng Trạm thì cô liền
trở về nhà. Nghiêm Chân dùng xe chạy bằng điện đèo bạn nhỏ Cố Gia Minh
về nhà. Bạn nhỏ nào đó thật sự có số tốt, từ khi sinh ra chưa khi nào được
có cơ hội ngồi trên xe đạp chạy bằng điện như thế này, bình thường ít khi đi
bộ vì đa phần là ngồi trên ô tô, lúc này được Nghiêm Chân dùng xe điện
đèo một lần, thế nhưng lại rất thích thú với loại cảm giác ngồi đằng sau xe
này.
Bạn nhỏ ngồi ở ghế sau cười hì hì vẫy vẫy tay tạm biệt với quý bà của Cố
gia Lý Uyển, nét tươi cười kia sáng lạn có bao nhiêu sán lạn, không giống
với cô giáo Nghiêm, cơ hồ cũng không dám nhìn Lý Uyển vì sợ lộ ra một
chút chột dạ làm cho Lý Uyển nhìn ra được manh mối.
Xe vừa mới chạy ra khỏi khu vực Lý Uyển nhìn không tới, bạn nhỏ ngồi
đằng sau liền chọc chọc thắt lưng của cô.
"Làm sao thế?" Nghiêm Chân tức giận.