"Bởi vì em nghĩ muốn tổ chức sinh nhật cùng ba." Cố Gia Minh nói, "Vài
cái sinh nhật cũng chưa từng có tổ chức cùng ba rồi, lần này muốn cùng ba
cùng cô giáo Nghiêm tổ chức sinh nhật. Có thể được chứ ạ?"
Cậu bé nhìn cô, ánh mắt như nai con, thuần khiết đné không ngờ. Nghiêm
Chân lại nghĩ tới mình trước đây, khi đó cô cũng đã có hy vọng quá xa vời
như vậy, cũng đã từng cô đơn như vậy.
Bỗng dưng ánh mắt có chút ẩm ướt, cô vội vàng lấy tay lau đi. Cố Gia
Minh mở to hai mắt nhìn cô, "Cô giáo Nghiêm, cô khóc à?"
"Không có." Cô ôn nhu nói, hôn lên trán của cậu bé, "Gia Minh ngoan, cô
mang em đi tìm ba nhé."