Được đáp lại nên bạn nhỏ nào đó lập tức dũng cảm lên, "Cô xem nha, cô
đã phản bội em, còn không cho em tìm đồng minh sao?"
Nghiêm Chân, "..."
Cô lại bị cách nói chuyện của một đứa nhỏ đả bại nữa chứ.
Bà nội khi nhìn đến Gia Minh thì thực vui vẻ, chỉ xoa xoa lên khuôn mặt
đáng yêu của tiểu tử kia. Bạn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy bà nội, lại không có
chút nào là có vẻ sợ người lạ, ngào ngà hé miệng ra nói chuyện để làm cho
bà nội vui lên. Bà nội rất vui, liền tự mình xuống bếp hầm cháo có thịt nạc
và trứng để cho bạn nhỏ này ăn cho đến khi cái bụng phình lên.
Trước khi đi ngủ, Nghiêm Chân bưng tới một chậu nước ấm giúp cậu bé
rửa chân. Bàn chân thật dài, nắm trong tay lại mềm nhũn mà linh hoạt.
Tiểu tai họa dùng bàn chân đánh bì bõm trong nước, rồi ngoan ngoãn tùy
ý để cho Nghiêm Chân giúp mình rửa chân. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm
cô, trong chốc lát đã túm lấy ống tay áo của cô, "Cô giáo Nghiêm, cô còn
tức giận sao?"
Nghiêm Chân liếc mắt nhìn cậu bé một cái, thanh giọng mà nói, "không
có."
Tiểu tử kia không tin, "Cô đừng gạt em."
Cô thật đúng là không có biện pháp đối phó với đứa trẻ này sao? Nghiêm
Chân bật cười, lắc đầu, dùng khăn sạch lau hai chân cho cậu bé.
"Cô giáo, cô có biết vì sao em muốn đi tìm ba không?" Tiểu tử kia một
bên đưa tay tạo thành hình vuông vừa hỏi.
"Uh, vì sao?" Cô hỏi, giọng nói cũng dần dần mềm mại đi.