Tiểu tai họa còn lại là hơi há to miệng, làm như không tìn mà nhìn đến
Nghiêm Chân.
Nghiêm Chân hướng tiểu quỷ kia cười cười rồi sau đó nhìn về phía Thẩm
Mạnh Kiều, "Hãy giao cho tôi đi, tối hôm nay Gia Minh sẽ ở lại nhà của
tôi."
Thẩm Mạnh Kiều thử thăm dò nhìn về phía Cố Gia Minh.
Cố Gia Minh bĩu môi, "Cô muốn làm thì có?"
Nghiêm Chân nhịn xuống xúc động, mắt trợn trắng cố gắng mỉm cười,
"Cô mang em về nhà, còn mang em đi tìm ba nữa."
Trước khi tan học Nghiêm Chân đã gọi điện thoại cho Lý Uyển, nói rằng
đêm nay Gia Minh sẽ ở nhà của cô. Lý Uyển nghĩ đến mâu thuẫn cần giải
quyết của hai người này, tự nhiên là vui mừng không thôi.
Nghiêm Chân đem xe chạy bằng điện lại trước mặt bạn nhỏ nào đó,
hướng bản nhỏ nào đỏ hất cằm.
"Làm sao?" Bạn học nhỏ nào đó đề phòng ôm lấy túi sách, "Cô lại muốn
gạt em."
Nghiêm Chân cơ hồ muốn vỗ lên trán của mình, "Không lên thì đi bộ đi."
Nói xong cô nhìn Cố Gia Minh, "Cô hiện tại đang rất tức giận nên hậu quả
rất nghiêm trọng rồi đó."
Quả nhiên, bạn nhỏ này ăn mềm không ăn cứng, nhanh chóng bước
nhanh ngồi lên sau xe chạy bằng điện. Quyệt miệng tự hỏi trong chốc lát
sau đó chọc chọc sau lưng Nghiêm Chân, "Cô giáo Nghiêm, như vậy không
công bằng."
"Làm sao vậy?" Giọng nói rầu rĩ từ phía trước truyền đến.