mạnh.
"Cô giáo Thẩm, cô như thế nào mà lại mang cậu bé này đến đây ăn cơm
thế này?" Ở trường học này của bọn họ thì đúng 5h chiều tan học, giữa trưa
có thời gian nghỉ ngơi là nửa tiếng. Học sinh đều không trở về nhà, có quán
an cùng nhà trường hợp tác đưa đồ ăn đến tận trường học. Phần lớn các bón
ăn phân theo AB, mặc dù không bằng trong nhà nhưng khẩu vị cũng khá
tốt.
Thẩm Mạnh Kiều kinh ngạc nhìn qua sau đó bình tĩnh lại, đưa tay xoa lên
mái tóc trơn bóng mình rồi cười nhẹ, "Gia Minh ăn không quen món ăn ở
trường học cho nên tôi dẫn cậu bé lại nhà ăn này ăn một chút gì đó có dinh
dưỡng."
Nghiêm Chân trầm mặc vài giây, bạn học nhỏ bỗng nhiên từ bàn ngẩng
đầu lên, còn ăn một mồm thịt mà vẫn nói, "Cô giáo Thẩm mang em đi xem
ba đi."
Sắc mặt Thẩm Mạnh Kiều hơi đỏ lên, đưa khăn tay rat hay cậu bé lau
khóe miệng và quần áo dính đầu dầu mỡ, "Từ từ ăn, xem em này."
Bạn nhỏ nào đó than thở, "Dù sao còn hơn có người nào đó làm kẻ phản
bội em."
Nghiêm Chân cơ hồ đã bị chọc giận.
Cô xoay người rời đi, ngay cảm cơm cũng không ăn. Vương Dĩnh kêu hai
tiếng nhưng cũng không làm cho cô quay lại.
Thẩm Mạnh Kiều cười nhẹ, nhìn về phía Cố Gia Minh. Chỉ thấy tiểu tai
họa này ngừng chiếc đũa, trên mặt đều là thất vọng.
"Như thế nào không ăn nữa?" Thẩm Mạnh Kiều ôn nhu hỏi.