"No rồi."
Toàn bộ buổi chiều hôm đó, tâm tình của Nghiêm Chân đều giống như
thời tiết bên ngoài, mưa to gió lớn không thể bình tĩnh. Có lúc còn để sai
mấy quyển sách đã có dán mã sách nữa, Tiểu Lưu đi theo phía sau cô, nhìn
biểu tình của cô, giận mà không dám nói gì, đánh phải lấy từng quyển đổi
lại dần toàn bộ những quyển cô đã xếp.
Thật vất vả mới dọn xong, Tiểu Lưu thử hỏi, "Chị Nghiêm, tâm tình của
chị hôm nay không tốt?"
Nghiêm Chân dừng một chút, quay đầu lại, "Thực rõ ràng sao?"
Tiểu Lưu nặng nề mà gật gật đầu, Nghiêm Chân cười khổ, cô thật sự là bị
tiểu tử kia ép buộc cho đến thế này.
"Tiểu Lưu, buổi chiều hôm nay chị nghỉ sớm một chút có tiện không?"
"Có thể được." Tiểu Lưu gật đầu, "Chị Nghiêm có chuyện gì sao?"
Nghiêm Chân nghĩ nghĩ, rồi sau đó cười cười mà đáp, "Bắt người."
Đã đến thời gian tan học, trong trường học có từng nhóm học sinh đang
dần đi ra như nước chảy. Nghiêm Chân đi ngược với đám học sinh này mà
đi vào, cố gắng hết sức mà đi qua. Rút cuộc cũng đi nơi dạy học, cô bước
nhanh về phía trước, chỉ trong chốc lát đã đứng lại. Thẩm Mạnh Kiều nắm
tay Cố Gia Min đi từ trong phòng học ra, thấy Nghiêm Chân thì cũng dừng
lại ở đó.
"Cô giáo Nghiêm, có việc gì sao?"
Nghiêm Chân thu hồi xao động vội vàng của mình rồi hỏi, "Cô giáo
Thẩm, đây là...?"
Thẩm Mạnh Kiều cười nhẹ, "Tôi đưa Gia Minh về nhà."