Người nọ quay đầu lại, cũng không có chút giật mình, "Không cần phải
chuẩn bị cái gì cả, Tịch tư lệnh không thích sĩ diện, không cần đãi ngộ đặc
thù."
Lưu Hướng Đông ha ha cười, mang theo vẻ sảng khoái đặc thù chỉ có ở
người vùng Sơn Đông, "Vậy nghe lời cậu." Nói xong liền xoay người đi ra
ngoài, rồi như nhớ tới cái gì đó lại quay đầu, "Đúng rồi Hoài Việt, nhanh
gọi điện thoại về nhà, cũng đừng để cho mẹ già trong nhà sốt ruột." Nói
xong lại cười lớn mà rời đi.
Người nọ chính là Cố Hoài Việt - Cố tham mưu trưởng chỉ cảm thấy đầu
phát đau, mẹ anh chính là người có tiếng thích quan tâm ở sư đoàn. Bất
chấp bên người có vài sĩ quan cấp uý vụng trộm bật cười, anh nhanh chóng
đi ra ngoài.
Giờ phút này thảo nguyên cực kỳ yên tĩnh, nếu không phải có xe tăng xe
thiết giáp một màu xanh lá cùng các đồn bốt rồi công sự phòng ngự chưa dỡ
bỏ xong thì rất khó nhìn ra nơi này vừa mới trải qua một hồi diễn tập quân
sự.
Thật nhiều chiến sĩ bởi vì mệt nhọc quá độ ngã xuống đất liền ngủ, ban
đêm trên thảo nguyên tiết trời rất lạnh, chính ủy Cao Tường đang vội vàng
kêu mọi người tỉnh dậy, bất đắc dĩ từng người từng người đều giống như hồ
dán, mềm nhũn căn bản không chút nhúc nhích.
Cố Hoài Việt nói, "Trước để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đi." Bọn họ
quá mệt mỏi rồi.
Cao Tường bất đắc dĩ, nhìn vị đại tá trước mặt này so với mình còn trẻ
hơn mười tuổi cười cười, "Tôi nghe nói anh cùng sư trưởng sư đoàn D cùng
tốt nghiệp trong một trường quân đội, đánh như vậy có chút hận hay không
thế? Có thể khiến cho phong độ nho nhã của cậu bị tổn hại hay không?"