"Thẩm Mạnh Xuyên sao? Hẳn là sẽ không." Cố Hoài Việt cười nhẹ,
"Người này vẫn là có chút cốt khí."
Thẩm Mạnh Xuyên cùng khóa với anh, nhưng sau khi tốt nghiệp trường
quân đội Thẩm Mạnh Xuyên tham gia quân ngũ ở Sư đoàn A thuộc bộ trinh
doanh (trinh sát), rồi sau đó từ sư đoàn A vào sư đoàn D. Nay đã trở thành
một nhân vật số một trong sư đoàn A, hành vi của người này có vẻ cuồng
ngạo, trong một lần ở đợt diễn tập trung đối kháng, sư đoàn A cùng với sư
đoàn D phối hợp tác chiến nhưng mục đích là vì năng lực tác chiến của sư
đoàn D. Kết quả Thẩm Mạnh Xuyên dẫn đầu một đoàn ăn tươi luôn tác
chiến của sư đoàn A, một chút cũng không lưu tình.
Lúc này đây tuy rằng cũng là diễn tập đối kháng giống như quy định
thông thường, cũng là cuộc chiến để sư đoàn A rửa nhục.
Cố Hoài Việt thu hồi suy nghĩ, đi đến sư đoàn. Lúc này nên gọi điện thoại
về nhà, miễn cho mẹ anh xúc động trực tiếp đánh điện thoại tới chỗ Giang
thượng tá - người chỉ đạo đợt diễn.
Lý Uyển tại đầu bên kia lải nhải một hồi, ngón tay của anh một bên gõ
lên mặt bàn một bên kiên nhẫn nghe, "Đúng rồi Hoài Việt, Gia Minh đi theo
Nghiêm Chân đến ở nhà của con bé ở rồi. Con nếu muốn gặp con trai, liền
gọi điện thoại cho Tiểu Chân."
Cố Hoài Việt trầm ngâm. Trong lòng nghĩ hành động này của mẹ mình
cũng thật là thông minh, một công đôi việc nữa chứ.
Anh ngắt điện thoại, trầm mặc vài giây rồi sau đó lại bảo nhân viên thông
tin chuyển nhấn một dãy số khác. Điện thoại đầu kia bíp bíp gần ba mươi
giây, giọng của bà nội truyền tới, "Ai thế?"
"Là cháu, bà nội." Hai chữ phía sau cơ hồ là nói ra mà không chút do dự.