Cô đối với việc đi xe lửa có loại cảm giác thân thiết không hiểu, không
bởi vì nguyên do nào khác, chỉ vì trong trí nhớ thời thơ ấu. Bà nội nói cho
cô biết xe lửa này một đầu dẫn tới nhà, một đầu kia dẫn tới nơi của cha cô.
Hàng năm mỗi khi cha về nhà, sáng sớm cô liền cùng bà nội chờ ở nhà ga,
nhìn xe lửa đi đến thì cứ tâm tâm niệm niệm người đang về nhà.
Đối diện là một người phụ nữ cũng mang theo một đứa trẻ hơn một tuổi,
cô ấy đem đứa nhỏ dỗ ngủ rồi nhìn Nghiêm Chân nói, "Cô cũng là mang
đứa nhỏ xa nhà sao?"
Nghiêm Chân sửng sốt, rồi sau đó mỉm cười, "Vâng."
Cô ấy cười cười, "Tiểu tử kia rất đáng yêu ."
"Đúng vậy." Nương theo ánh sáng mỏng manh bên trong toa xe, Nghiêm
Chân cúi đầu đánh giá dung nhan tinh tế khi ngủ đến thiên chân vô tà ( ngây
thơ, trong sáng) của bạn nhỏ Cố Gia Minh. Cô từng nhìn qua bộ dạng của
tiểu gia hỏa Cố Gia Minh để nhớ lại bộ dáng của anh, tuấn tú đạm mạc,
nhưng một khi đứng ở nơi đó thì là dáng dấp của một người quân nhân,
không chút dao động.
Bao lâu nữa sẽ nhìn thấy anh ? Đợi chút đi, đợi cho đợt diễn tập chấm
dứt, cô nhất định phải mang theo Gia Minh đi gặp anh .
Thời điểm xe lửa đến thành phố W đã là 6 giờ rưỡi sáng, trời vừa tờ mờ
sáng. Khi ra đứng ở bên ngoài thì một trận lạnh lẽo nhất thời hướng phía hai
người đánh úp lại, Cố Gia Minh rụt cổ, nhìn về phía Nghiêm Chân, "Cô
giáo Nghiêm, chúng ta tới nơi rồi sao?"
Nghiêm Chân nhìn xung quanh một lượt, "Còn chưa có tới đâu." Lúc
trước cô có hỏi qua Phùng Trạm, địa điểm diễn tập cách bọn họ gần nhất
chính là trấn S, cô quyết định mang theo Gia Minh đi đến đây, đợi cho khi
diễn tập lần một chấm dứt, Phùng Trạm sẽ lập tức thông báo cho cô.