Liếc mắt một cái nhìn lại, con đường này căn bản nhìn không tới điểm
cuối.
Tiểu tử kia bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cúi đầu dùng sức mở túi nhỏ đã
chuẩn bị sẵn trước của mình, Nghiêm Chân nghi hoặc nhìn cậu bé nhưng
chỉ trong chốc lát còn không chút nghi ngại suy nghĩ thì tiểu tử kia lại xuất
ra cái bản đồ mà cô không biết là vẽ cái gì trên đó.
Nghiêm Chân cố gắng, cố gắng khống chế ý nghĩ muốn nổi giận, từ trong
bọc nhỏ của mình ra hai đôi kính râm, trên mũi mỗi người mang một cái.
"Làm sao thế ạ?" Bạn nhỏ nào đó hỏi, giọng nói rõ ràng là rất ủ rũ .
"Tránh phơi nắng!"
Tiểu gia hỏa kia dẫu môi, bỗng nhiên ánh mắt lại sáng ngời, chỉ hướng xa
xa, "Xe!"
Hình ảnh lại chuyển, trên mặt hai người là hai cái biểu tình hoàn toàn
khác xa nhau. Một mặt không chút thay đổi, một người khác tỏ ra vô cùng
cao hứng phấn chấn. Mà cái thứ dẫn đến biểu tình bất đồng của hai người
chính là.... lúc này hai người ngồi ở trên xe... đúng vậy... trên xe.... xe lừa!
Nhìn dọc đường đi Cố Gia Minh vui tươi hớn hở, Nghiêm Chân thật tình
cảm thấy năng lực sinh tồn dã ngoại của chính mình còn chưa theo kịp vị
gia hỏa nào đó nữa.
Cô bật cười, vỗ vỗ khuôn mặt của cậu bé, chỉnh chỉnh lại cái mũ của cậu
bé rồi hỏi,"Gia Minh, như thế nào luôn đem mũ đội nghiêng thế này?"
Tiểu gia hỏa này nâng cằm lên, đáp: "Rất kiêu ngạo, rất khốc nha!"
Nghiêm Chân suýt chút nữa thì sắc nước miếng của chính mình, ngừng
trong chốc lát, nhìn nhìn chiếc xe này, nhìn nhìn lại người này. Kiêu ngạo!