Chính thế ...!
Người đánh xe đưa hai người đến một bên thảo nguyên, xung quanh đây
là một vùng thảo nguyên rộng lớn, đối diện chính là trấn S. Bởi vì hướng đi
khác nhau, người đánh xe nói cái gì cũng không chịu đưa đến nơi. Nghiêm
Chân bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng bạn nhỏ Cố Gia Minh đi bộ xuyên qua
khắp thảo nguyên.
Trên mặt hai người đầy bụi đất đứng ở một đầu thảo nguyên, bạn nhỏ
bỗng nhiên túm túm ngón út của cô, "Cô giáo Nghiêm, em muốn nói là me
mệt mỏi, muốn cô cõng em đi qua, cô sẽ đồng ý chứ?"
Nghiêm Chân yên lặng liếc mắt nhìn , lại yên lặng quay đầu rồi im lặng
mà lắc đầu.
Tiểu gia hỏa này sớm đã đoán trước được kết quả, miệng lại dẫu môi lên,
túm đầu ngón út của Nghiêm Chân chầm chậm đi qua.
Đi qua nơi có hàng hàng dãy dãy cây cỏ lùm cây um tùm, hai người đi
thực cố hết sức. Vào đêm thảo nguyên lạnh thấu xương, Nghiêm Chân nắm
thật chặt quần áo,"Gia Minh à, lạnh không?"
"Không lạnh." Tiểu tử kia đáp.
"Sợ hãi sao?" Cô hỏi.
"Không sợ!" Tiểu tử kia mạnh mẽ đáp.
Nghiêm Chân có chút ngoài ý muốn nhìn cậu bé , chỉ thấy cậu bạn nhỏ
này duỗi bàn tay ra, chỉ hướng thảo nguyên ở chỗ sâu có sáng lên ngọn đèn,
"Cô xem, ba là ở chỗ này."
Không có khả năng. Cô theo bản năng nghĩ, nhưng vẫn là theo động tác
ngẩng đầu lên, hướng xa xa nhìn lại. Nơi đó có đèn sáng, quả thật rất kỳ