Tiểu tử kia cọ cọ cái mũi, lại cúi đầu lấy từ trong túi mang theo ra hai cái
mũ, đưa cho cô giáo Nghiêm của một cái. Nghiêm Chân nhìn, không biết
nên khóc hay nên cười, đều là khi nào rồi mà cậu bạn nhỏ này bây giờ còn
biết ngụy trang? !
Nghiêm Chân đi đầu, nắm bàn tay Cố Gia Minh thật cẩn thận lướt qua
lùm cây kia, đi khỏi hàng cây khuất cuối cùng, lúc này đã biết rõ ánh sáng
kia từ nơi nào mà tới, có bóng của một đám người hắt lên từ ánh đèn lúc ẩn
lúc hiện. Nương theo ánh sáng mỏng manh này, Nghiêm Chân thấy rõ ràng
cách gần hai người nhất chính là một chiếc xe, dĩ nhiên là một chiếc xe tiếp
tế tiếp viện trong quân đội!
Hiển nhiên còn có người so với cô càng kích động, cậu bạn nhỏ vọt tới
phía trước, quát to một tiếng, "Cô giáo Nghiêm! Xe tăng"
Nghiêm Chân cuống quít che đi cái miệng của Gia Minh, nhưng là hiển
nhiên đã chậm mất rồi, bởi vì trong nháy mắt, ánh sáng từ bốn phương tám
hướng theo tiếng nói mạnh liệt hướng bọn họ chiếu tới, nhất thời không có
chỗ nào che giấu.