chắn. Người giống như Nghiêm Chân bị hiểu lầm xông vào đây không phải
là không có, nhưng thảo nguyên ít người, người bình thường sau khi biết
nơi này là khu vực quân sự thì sẽ không vào lại được.
Nghiêm Chân ngẩng đầu, cố gắng mỉm cười, "Vậy xin hỏi, trấn S còn xa
lắm không?"
Sĩ quan nghe vậy thì kỳ quái nhìn cô một cái, rồi sau đó nâng tay chỉ
phương hướng khác, "Đi theo hướng đó thêm 9 tiếng nữa."
Nghiêm Chân cùng Tiểu tai họa có điểm choáng váng.
Sĩ quan đành phải thành thực nó, "Hai người đi theo hướng đó thếm 6
tiếng đồng hồ nữa là tới."
Cho nên nói là họ đang đi lầm đường.
Nghiêm Chân và tiểu tai họa: "......."
Nghiêm Chân có chút ủ rũ nhìn Cố Gia Minh, một cảm giác uể oái theo
tận đáy lòng dâng lên. Di động không có tín hiệu, đường đi thì bị ngược.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy thảm bại như vậy.
Hai bên chính là trầm mặc, bỗng nhiên có một người lính từ xa xa đã
chạy tới, đối với sĩ quan hành lễ sau đó nới, "Tiểu đội trưởng, Thẩm sư
trưởng nói đêm này muốn chúng ta ở nơi nay ăn cơm, anh xem an bài như
thế nào?"
(tiểu đội trưởng: thường có cấp bậc trung sĩ)
"Anh ấy nói làm như thế nào thì cậu vào trong an bài tốt đi. Mấy ngày
hôm trước xe tiếp tế vừa qua khỏi một chuyện, chúng ta có chọn được mấy
thứ tốt."
Thì ra người sĩ quan này là tiểu đội trưởng.