Người lính kia lĩnh mệnh mà đi, còn lại Tiểu đội trưởng đứng to hai mắt
trừng to trừng đôi mắt nhỏ.
Tiểu tai họa tròng mắt vừa chuyển, nhìn tiểu đội trưởng trước mặt này,
"Chú oi, chú cũng tham gia quân ngũ sao?"
Đối với cậu bé đáng yêu này, biểu tình của tiểu đội trưởng rút cuộc cũng
có chút buông lỏng, lộ ra một nét cười nhẹ, "Chẳng lẽ chú mặc một thân
quân trang này là giả sao?"
Bạn nhỏ Cố Gia Minh nhanh chóng lắc đầu, "Không giả, không giả. Ba
của cháu cũng mặc quân trang nên cháu biết."
Biểu tình của tiểu đội trưởng trở nên kỳ quái, "Ba cháu là ai?"
"Ba cháu là Cố Hoài Việt." Tiểu tử kia kiêu ngạo mà tuyên bố, nhìn lại
quân hàm của tiểu đội trưởng lại càng kiêu ngạo thêm, "Ba cháu là hai gạch
bốn sao cơ."
Biểu tình của tiểu đội trưởng kia trong nháy mắt đã thay đổi. Nghiêm
Chân nhanh chóng lôi kéo Cố Gia Minh, không cho tiểu gia hỏa này khoe
khoang nữa, vị tiểu đội trưởng trước mặt này là địch hay là bạn còn chưa
phân rõ ràng đâu.
Nghiêm Chân nhìn tiểu đội trưởng vẻ với xin lỗi nhưng chỉ thấy tiểu đội
trưởng đứng thẳng lưng, giơ tay lên hành lễ với cô, "Chào chị dâu."
Nghiêm Chân, "...."
Trải qua một phen giải thích, Nghiêm Chân cuối cùng cũng hiểu được
mọi việc. Thảo nguyên này là nơi diễn tập của 53 tiểu đoàn thuộc sư đoàn
D, đối với vị tham mưu trưởng đại danh lững lẫy Cố Hoài Việt kia đương
nhiên là sớm đã nghe qua. Nhưng người nhà tham mưu trưởng từ lúc đóng
quân ở thảo nguyên này thì cũng chưa có bao giờ thấy qua.