Nghiêm Chân làm bộ tức giận, trừng mắt nhìn cậu bé nhưng tiểu gia hỏa
này cũng lập tức không tình nguyện mà quy thuận xuống.
Tất cả nơi này đều là sở chỉ huy của sư đoàn D, mọi người đang chuẩn bị
trong chốc lát nữa ăn liên hoan, người đến người đi đều gặp thoáng qua. Có
vài người lính đi qua bên người họ, trong ánh mắt của bọn họ đều không
hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu đội trưởng cùng bọn họ cười nói, rồi
sau đó nói với Nghiêm Chân, "chị dâu, chúng ta vào thôi."
Tiểu đội trưởng Cảnh đi đến trước một căn phòng, gõ gõ cửa, chỉ chốc lát
sau có một thượng úy liền ra mở cửa, tiểu đội trưởng vội vàng hành lẽ rồi
nói, "Thẩm sư trưởng có ở đó hay không? Ở đây có một tình huống cần báo
một chút."
Thượng úy kia nhíu mày, "Có chuyện gì thì cứ nói với tôi."
Tiểu đội trưởng Cảnh nhìn Nghiêm Chân do dự một lát, đang trong lúc
hán do dự có nên nói hay không thì một giọng nam trầm thấp từ trong
phòng truyền đến, "Trương Tề, có chuyện gì thế?"
Cùng với giọng nói là một bóng đen màu đen đang tiến ra, Nghiêm Chân
vừa ngẩng đầu nhìn thẳng vào người có cảm giác áp bạch rất mạnh này -
Thẩm Mạnh Xuyên.
Tiểu đội trưởng Cảnh đứng thẳng thân mình hành lễ, sau đó xem sự tình
nói rõ một lần. Thẩm Mạnh Xuyên còn thật sự nghe, một ánh mắt tối tăm
thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nghiêm Chân cùng Cố Gia Minh đứng ở nơi đó,
mà phía sau ánh nhìn đó là sự tìm kiếm thật sâu mà cũng có thể xem là
nghiền ngẫm.
"Là người nhà của tham mưu trưởng Cố Hoài Việt thuộc sư đoàn A sao?"
Thẩm Mạnh Xuyên thản nhiên lặp lại, hướng tầm mắt về phía hai người kia,
"Như thế nào mà lại có bộ dạng như thế nào? Hay là đang gạt người khác
đây?"