Tiểu đội trưởng vừa rồi họ Cảnh, ngượng ngùng vỗ tay sau gáy, lại còn
cuống lên sau mới dẫn hai người vào bên trong, "Thật sự là xin lỗi, chị dâu.
Em không nghĩ tới khi đóng quân ở thảo nguyên này thì người nhà còn có
thể tới thăm được, thật sự là ngoài ý muốn."
Nghiêm Chân xấu hổ, co giật khóe miệng, " Đúng vậy, đến nơi này cũng
thực là ngoài ý muốn của tôi."
Tiểu đội trưởng nói, "Vừa vặn hôm nay là diễn tập đã chấm dứt, Sư
trưởng của sư đoàn D sẽ thối lui đến chỗ 827 của chúng ta, xe bọn họ ở bên
kia. Xem có thể hay không đưa nhóm người chúng ta trở lại sở chỉ huy."
Nghiêm Chân giật mình, "Diễn tập đã xong rồi sao?"
Tiểu đội trưởng kia cũng cười, lộ ra hai hàm rằng xếp rõ ràng, "Vâng,
vừa mới chấm dứt ngày hôm qua."
"Vậy... vậy nhóm tham mưu trưởng của các anh ở đâu?"
Tiểu đội trưởng nhìn xung quanh một chút, chỉ chỉ về phía địa đạo ở
hướng bắc kia, "Cách thị trấn S không xa, hơn 10km lộ trình nữa. bất quá
khoảng cách chúng ta với những người này có thể xa hơn, tầm 18km nữa đó
chị dâu."
Nghiêm Chân nhất thời cảm thấy mắt tối sầm, thật vất vả mới trở lại bình
thường, cô hỏi tiểu đội trưởng kia, "Vậy nghỉ ở trong này là?"
"Người của sư đoàn D."
Tiểu đội trưởng vừa nói vừa đẩy cửa, đầu tiên là một loạt xe Jeep cùng xe
thiết giáp đập vào tầm mắt của Nghiêm Chân. Tiểu tai họa kia có vẻ vô
cùng hưng phấn, nắm lấy tay của tiểu đội trưởng để cho hắn dẫn vào.