Nghiêm Chân chán nản, tiểu đổi trưởng Cảnh cũng là sửng sốt, "Không
thể nào..."
Tiểu tai họa dẫu môi nói lại, "Mới không phải..."
Thẩm Mạnh Xuyên nở nụ cười, "Trương Tề, cậu điện thoại liên tuyến
sang sư đoàn A, nói Cố tham mưu trưởng của bọn họ nhanh chóng tới đón
người. Đãi ngộ này nha, đợt diễn tập lần 1 mới chấm dứt liền khẩn cấp cho
người nhà đến đoàn tụ rồi. Thật là thiệt thòi cho người cô đơn như tôi."
Nghiêm Chân nhíu mày, "Là chúng tôi tự chính mình đến, anh ấy không
biết." Lời vừa nói ra khỏi miệng cô liền thấy hối hận, quả nhiên ý cười
trong mắt Thẩm Mạnh Xuyên càng đậm.
Tiểu đội trưởng Cảnh nhìn thấy không thể nói chen vào được câu nào,
nên bắt đầu chạy đi ra chuẩn bị ăn liên hoan. Căn phòng có không gian lớn
như vậy giờ chỉ còn bọn họ một lớn một nhỏ cùng Thẩm Mạnh Xuyên đối
trận, phía sau còn truyền đến tiếng nói nhỏ vào điện thoại của Trương Tề.
Thẩm Mạnh Xuyên lấy một cái ghế dựa ngồi xuống, lại hướng Nghiêm
Chân hất cằm, "Hai người đứng không cảm thấy mệt sao? Ngồi đi."
Nghiêm Chân liếc mặt nhìn hắn một cái, rồi sau đó cùng Gia Minh lần
lượt ngồi xuống trên ghế sofa, mặt có chút đề phòng.
Thẩm Mạnh Xuyên thoải mái mà cười, "Hai người không cần khẩn
trương, hơn nữa nói gì thì tôi cùng Cố Hoài Việt vẫn là tốt nghiệp cùng một
năm một trường nên một chút giao tình vẫn phải có chứ . Cam đoan đem
hai người an toàn đưa đến 935 đi." Nói xong còn nhả ra một ngụm khói
thuốc, Cố Gia Min nhất thời không chịu được mà hắt xì một cái.
Nghiêm Chân cũng mỉm cười, "Cảm ơn anh, nhưng anh cũng không nên
hút thuốc trong này, trẻ con không thể chịu được mùi thuốc."