Thẩm Mạnh Xuyên quay đầu gọi Trương Tề, "Cậu nói thế nào với Hoắc
TRí Viễn vậy?"
"Nói là bên này có hai người, nói hắn nhanh tới đón người một chút."
Vị đại tá này nhất thời nghẹn lời, hướng bọn họ phất phất tay, "Đi nhanh
một chút, nhanh đi sang bên đó đi."
Nghiêm Chân lại thoải mái mà cười cười, đi lên xe của vị thiếu tá kia.
Thiếu tá này tên là Khương Tùng Niên, là một thủ hạ cũng là tiểu đội phó
trong tiểu đoàn của Hoắc Trí Viễn. Hắn nhìn hai người phía sau qua kính
chiếu hậu rồi cười nhẹ, "Tôi so với tham mưu trưởng còn lớn tuổi hơn nên
sẽ không có thể kêu là chị dâu được rồi."
Nghiêm Chân có chút ngượng ngùng, "Thật sự là phiền toái cho anh rồi."
Khương Tùng Niên thoải mái mà lái xe, "Không có việc gì đâu. Thẩm sư
trưởng là muốn đội trưởng của chúng tôi tới đón, trận tập diễn này sư đoàn
chúng ta thắng mà Thẩm sư trưởng là người tâm cao khí ngạo, có nhiều thứ
không phục đâu."
Vẻ mặt Nghiêm chân giãn mở ra.
Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh giờ phút này rất có tinh thần, nhìn về thảo
nguyên phía xa xa trong bóng đêm, chỉ chốc lát sau bụng lại thầm thì vang
lên hai tiếng nhỏ, nhất thời đáng thương mà nhìn Nghiêm Chân, "Em đói
bụng."
Nghiêm Chân kiểm tra trong túi sách rồi ngẩng đầu lên, "Lương thực dự
trữ của chúng ta đều đưa cho em ăn sạch rồi còn đâu."
Bạn nhỏ Cố Gia Minh nhất thời biết điều không nói nữa.