Thẩm Mạnh Xuyên thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cía, sau đó dập tắt
điếu thuốc đi.
Chỉ chốc lát sau giọng nói cả Trương Tề truyền đến, "Báo cáo sư trưởng,
đường dây điện thoại của 935 bận, không liên lạc được."
Thẩm Mạnh Xuyên cũng không quay đầu lại, "Vậy gọi cho Hoắc Trí
Viễn của sư đoàn bọn họ, không được thì chúng ta sẽ tự đưa họ qua đó."
Trương Tề co giật khóe miệng rồi lại gọi một cuộc diện thoại nữa, lần
này là kết nối được.
Thẩm Mạnh Xuyên nhìn Nghiêm Chân rồi nói, "Hoắc Trí Viễn cách
chúng ta không sa, hẳn là so với 935 còn gần hơn, hai người ở chỗ này kiên
nhẫn đợi một chút đi."
Tiểu gia hỏa kia còn dẫu môi nhìn hắn, "Vì sao chú không thể đưa chúng
cháu đi?"
Thẩm Mạnh Xuyên nhíu mày, nở nụ cười rồi sau đó đi ra bên ngoài. Nhìn
theo bóng dáng của hắn, Nghiêm Chân chỉ cảm thấy người này thật sự là
một người kỳ quái.
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng loa, thượng úy Trương Tề lúc
này mỉm cười nhìn Nghiêm Chân cùng Gia Minh, đem một lớn một nhỏ
này mời đi ra ngoài.
Thẩm Mạnh Xuyên đứng ở trên bậc cùa thang, mặt mày nhăn lại nhìn vị
thiếu tá trước mắt, "Hoắc Trí Viễn đua, hắn thế nào mà lại không đến?"
Một vị thiếu tá hơn 40 tuổi hành lễ ròi nói, "Đội trưởng của chúng ta có
việc nên phái tôi qua đây."